28 tháng 10, 2024

Những kỷ niệm vui với hai nước Uzberkistan và Tajikistan

 Đầu tiên là chuyện xin E-visa tajikistan, nộp từ 12/9/2024  nhưng ai cũng có evisa hết rồi mà hồ sơ của mình vẫn bị pending. Tour phải nhờ đối tác bên India đến ĐSQ của Tajikistan để  hỏi thăm tình hình.
4pm bay thì tới 10am mới ra evisa nhưng m được mang quốc tịch Venezuela...!!!

Chuyện thứ hai ở Hải quan Uzberkistan, theo quy định của nhà nước Uzberkistan thì công dân VN và Nga từ 55 tuổi trở lên không cần visas nhưng nguyên nhóm bị ách lại.
Sau khi xuất trình các văn bản thông tin trên website của Uzberkistan thì 08 người qua được còn mình và một cô bạn vẫn bị giữ lại quầy.
Dù  Ông Sếp HQ đã xác nhận và cho người cầm văn bản tới cho 2 NV HQ nhưng họ vẫn vặn vẹo đủ kiểu:
1. Madam có vé bay ra khỏi Uzber ko ? có vé đây.
2. Vậy vé bay ra khỏi New Dehli: có luôn đây.
3. Visa India đâu ? visa đây
4. Vậy visa Tajikistan đâu ? visa đây.
5. Nhóm đi làm gì ? đi chụp hình mùa Thu Uz và Taji.
6. nhóm đi mấy người: 10 người mà 8 người qua rồi, còn hai đứa kẹt ở quầy này thôi.

Lúc ra khỏi Uzber bằng đường bộ và quay về Taskent bằng máy bay thì không sao nhưng tới lúc rời Uzber bay về New Dehli lại gặp câu hỏi: không có visa à ? sao vậy ? vé bay ra khỏi New Dehli đâu ?  thiệt là khổ mà.

Vì cái visa Tajikistan của mình mang quốc tịch Venezuela mà sát giờ bay rồi nên tour phải gởi một email tới ĐSQ Tajistan xin đính chính lại quốc tịch cho mình nhưng không hề nhận được hồi báo dù mình bay ngày 4/10/2024 nhưng tới 8/10/2024 mới vào Tajikistan.

Lúc nhập cảnh Tajikistan, nguyên nhóm đi trước hết, mình nghĩ có gì thì năn nỉ thui nhưng HQ chỉ nhìn kỹ pp mình rồi đóng dấu cho qua, thật hú hồn.

Hẹn gặp lại các nước "tan còn lại như Kygystan, Khazaktan, Azerbaizan".






Tajikistan

 Nhóm nhập cảnh Tajikistan qua đường bộ và khi kéo vali lên bậc thang mình vấp té, hai đầu gối bầm tím.

Trong nhóm cho mình nào thuốc giãn cơ Voltaren, nào Salonpas dán nhưng do đầu gối đập vào cạnh bậc thang nên sưng lớn cả đùi và bắp chân. Vậy là hết đi ra các mỏm đá hay đi lên dốc cao để chụp hình cho đẹp...!!!

Nhóm đi nghỉ  đêm ở làng Nofin Tajikistan để đi thăm bảy hồ: hồ Migon, hồ Soya, hồ Nofin, hồ Hurdak, hồ Marguzor và hồ Hazorhasma. Mình  đi được sáu hồ thui vì hồ thứ 7 phải leo lên dốc, rùi xuống dốc mới tới hồ nên mình không đi mà ở lại xe chờ mọi người. Ngoài ra, nhóm còn đi chụp hình ở hồ Iskanderkul có khu nghĩ dưỡng của Tổng thống Tajikistan.

Thánh đường cũng đẹp, cũng lộng lẫy, hồ nước trong xanh, núi đồi chập chùng với những chỏm núi cao cao phủ đầy tuyết trắng thật là đẹp. Nhưng hình ảnh lưu lại trong mình về đất nước Tajikistan là những vườn táo chín đỏ, táo tươi thơm và dòn ngọt cùng những người dân vui vẻ, thân thiện và chất phác.








Trước khi vào thủ đô Dushanbe tất cả các loại xe phải dừng lại rửa xe sạch sẽ và thế là may mắn gặp hai đoàn dê cừu đi ngang qua


Kỷ niệm với Thủ đô Dushanbe




Uzberkistan

 Đất nước Trung Á (trước đây thuộc Liên bang Xô Viết) là một xứ Hồi giáo, cảnh đẹp, người dân vui vẻ thân thiện, trái cây vừa tươi ngon vừa ngọt mà giá rất là phải chăng. Nho chỉ 20k/ kg dưa vàng cũng vậy. Cả nhóm dừng chụp hình mấy gian hàng lề đường rồi mua hàng dùm họ nên trái cây ăn không hết, lúc đi để lại KS cho nhân viên.

Các thánh đường Hồi giáo đẹp lộng lẫy, vô cùng cám ơn các Nhiếp Ảnh Gia đi chung chuyến này đã chụp cho mình mấy tấm ảnh đẹp tuyệt để thay ảnh nền cho Facebook và blog.




giờ tới ảnh ven đường