do đi vào từ phía Campuchia nên mình gặp ngay cấp thứ nhất đứng sừng sững trong nắng gió, điêu tàn nhưng vẫn giữ được dáng vẻ dường bệ, kiêu hãnh và hùng vĩ
binh lính có mặt khắp nơi trong ngôi điện thứ nhất này. có rất nhiều người dân Campuchia đi thăm đền, chỉ duy nhất có nhóm mình là người Việt và một vài khách Châu Á.
nếu đi từ phía Thái Lan, khách sẽ gặp một cầu thang đá lớn (nay đã được làm cầu thang gỗ chồng lên để du khách đi dễ dàng và an toàn)
tận cùng của hai cầu thang đá là hai đầu Naga thần
tiếp theo là một khoảng sân dẫn tới cầu thang lên ngôi điện
leo xuống rùi leo ngược lên quãng đường này dưới trời trưa nắng cũng bở hơi tai (hix)
hoa văn khắc trên đá
cây "apsara"
ở nhà đọc báo mình tưởng biên giới gần chân đền lắm !!! ai dè, từ cái bảng "Preah Vihear Temple" còn phải cuốc bộ một quãng đường đất đỏ khá xa mới tới gian nhà 5-5; đây là nơi Thái Lan và Campuchia mỗi bên cử ra năm người ngồi làm việc với nhau
thêm một quãng ngắn nữa là tới ụ phòng thủ của binh sĩ Campuchia, mọi người có thể nhảy xuống hố thử ngắm bắn súng hay kê B40 lên vai chụp hình lưu niệm với binh sĩ Campuchia.
bên kia là một cái lán nơi mọi người chụp hình kỷ niệm với sĩ quan cả hai bên Thái Lan và Campuchia. Ah, mình tự nghĩ, hôm nay ngồi chung một bàn, uống chung một bình trà, bắt tay cười nói chào nhau. Nhưng một khi xảy ra chiến tranh, họ phải cầm súng bắn vào nhau như hai kẻ thù, hai người xa lạ..thật là...
phía sau lán là hàng rào kẽm gai, sau hàng rào kẽm gai mới là cánh cổng ngày xưa khách thăm đền đi từ phía Thái Lan qua. Bây giờ cánh cổng đã bị rào lại. Mình phải leo lên một cái ghế nhựa mới chụp hình lối đi này được.
bây giờ đi bộ ngược lên lại để chụp hình kỷ niệm !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét