3 tháng 5, 2012

Sài Gòn – Xa Mát - Tbeng MeanChey


Thế là cuối cùng mình cũng thu xếp được một chuyến đi thăm preah vihear và dòng sông ngàn linga vào dịp lễ 30/ 4 năm nay. Bạn bè không phải dân chung nghề du lịch đều can mình đừng đi vì đây vẫn là khu vực nóng giữa Thái Lan và Campuchia. Nhưng mình già rùi, đã quá nữa đời người còn giề; nếu có uýnh nhau ngay lúc đi thăm đền không chừng mình thành hot lão bà bà nữa kìa.

5:30 sáng bắt đầu khởi hành, dừng chân ăn sáng ở Trảng Bàng với món bánh canh  truyền thống. Chao ơi, xe 45 chỗ đưa khách Việt đi du lịch Campuchia đông nườm nượp. Sau đó, xe đoàn mình tách ra đi về hướng cửa khẩu Xa Mát.

Cửa khẩu Xa Mát ít xe ít người nên thủ tục thông quan cũng dễ dàng và mau lẹ. Cả nhóm chỉ cần cầm passport sẵn sàng trên tay để Hải quan hai bên kiểm tra và không cần phải kéo hành lý cho qua máy kiểm soát như ở Mộc Bài (vì có cái máy nào đâu làm).

Mới đưa máy lên tính chụp hình thì dược thông báo là ở đây cấm chụp hình nhưng cuối cùng mình cũng chộp được vài tấm từ xa


Qua khỏi cửa khẩu, xe thắng tiến Kampong Cham. Ăn trưa tại một nhà hàng Kampong Cham, món ăn đơn giản nên dọn ăn cũng nhanh không phải chờ lâu mặc dù nhà hàng rất đông

Sau bữa trưa, xe tiếp tục hành trình đến Tbeng MeanChey thuộc tỉnh Preah Vihear. Đường tốt cực kỳ, trên đường đi có một di tích văn hóa cũng nổi tiếng không kém của đất nước Chùa Tháp, đó là quần thể đền Sambo Preikuk nhưng không có trong chương trình đường vào quá xấu nếu ghé thăm thì phải đến sau 19:00 mới đến chỗ nghỉ đêm nên xe không ghé.

Đến ks Heng Heng khoảng 16:30, cả nhóm nhận phòng nghỉ ngơi trước khi đi ăn tối.


Mình dạo một vòng gần nơi ở. Hàng quán lề đường cũng giống như ở Việt Nam.


đồ ăn chẳng có gì đậy điệm che chắn, mỗi lần gió thổi qua là bụi đỏ bốc lên mịt mù bám vào thực phẩm, cả đàn ruồi nhặng lượn lờ xung quanh, bà bán hàng phải luôn tay phe phẩy cái que có cột bao nilon ở đầu để đuổi ruồi.


Nhưng người dân vẫn mua ăn vô tư


một xe bán hàng nhỏ bán đồ vặt vãnh, cụ ông ngồi nhìn người phụ nữ bán hàng đang chuẩn bị bữa chiều


một lát sau cụ quay nhìn ra đường


mặt trời lặn sau hàng cây



dù được báo trước là chỗ ăn ở đây không hợp với khẩu vị người Việt nhưng bữa cơm chiều nhìn cũng tươm tất và ăn được trừ món canh cá có mùi hơi nặng một chút.

Buổi tối xung quanh khách sạn vắng lặng buồn tênh, nhiều người trong đoàn đi loanh quoanh một lát thì ghé mấy quán lề đường chiến đấu tiếp hai món chim cút quay và hột vịt lộn. Mình  mua hai trái xoài chín, lột vỏ gặm cho đầy bụng rùi đi ngủ sớm để sáng hôm sau lội bộ thăm đền Preah Vihear.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét