Hà Giang nổi danh với cung đường đèo tráng lệ mà nguy hiểm với những khúc cua ngoặt cùi chỏ. Một bên đường là núi cao bên kia là vực sâu với những cảnh đẹp như tranh vẽ.
Cung đường dài 185km bắt đầu từ thị xã Hà Giang băng ngang cao nguyên đá Đồng Văn rồi kết thúc ở thị xã Mèo Vạc.
Cung đường dài 185km bắt đầu từ thị xã Hà Giang băng ngang cao nguyên đá Đồng Văn rồi kết thúc ở thị xã Mèo Vạc.
con đường dược đặt tên Hạnh Phúc nhưng đó cũng là con đường của hi sinh, của gian khổ.
được khởi công ngày 10-9-1959 và hoàn thành vào ngày 10/ 3/ 1965 với sự tham gia của các hàng chục ngàn thanh niên thuộc 16 dân tộc các tỉnh Cao – Bắc – Lạng – Hà – Tuyên – Thái cùng với các công nhân dân công khác; mà đỉnh điểm là đoạn đèo Mã Pí Lèng nơi các thanh niên trong đội cảm tử phải treo mình trên vách núi suốt 11 tháng để mở đường.
được khởi công ngày 10-9-1959 và hoàn thành vào ngày 10/ 3/ 1965 với sự tham gia của các hàng chục ngàn thanh niên thuộc 16 dân tộc các tỉnh Cao – Bắc – Lạng – Hà – Tuyên – Thái cùng với các công nhân dân công khác; mà đỉnh điểm là đoạn đèo Mã Pí Lèng nơi các thanh niên trong đội cảm tử phải treo mình trên vách núi suốt 11 tháng để mở đường.
đây là hai hình mình tìm được trên internet thể hiện rõ nhất đặc điểm của đường đèo này
do xe mình chạy liên tục trên đường đèo không dừng lại để chụp hình nên mình chỉ có một vài hình ảnh của cung đường này và dĩ nhiên là không thể nào bằng hai hình trên
thỉnh thoảng có những hồ chứa nước dành cho mùa khô
có cả những chỗ nuôi ong lấy mật hoa bạc hà - một loại hoa tím nhạt mọc nhiều trên đá suốt cung đường đang mùa nở hoa- nghe nói mật ong từ hoa bạc hà có màu xanh trong, lỏng nhưng sánh, đã lỏng sao còn sánh được nhỉ ???
giá bán mật hoa bạc hà cũng vô chừng: trên cổng trời Quản Bạ là 180.000 đ/ chai 750ml, ở khách sạn là 380.000đ, mấy tiệm tạp hóa quanh chợ Đồng Văn thì 300.000đ, còn người dân tộc bán trong chợ phiên thì 200.000đ/ chai khoảng 300ml.
mật hoa bán trong chợ phiên quả thật có màu hơi xanh nên nhìn có cảm giác lỏng nhưng lắc nhẹ vẫn thấy sánh đặc
muôn hình vạn trạng đá
nhìn giống như than vụn rải lên đá nhưng thật ra mặt đá lổn nhổn như vậy
dòng sông Niệm (một tên khác của dòng sông Nho Quế) chảy lững lờ, do bên nắng bên không nên hình chụp lên giống như dòng sông bên đục bên trong trong truyền thuyết
sau một đoạn đường "đau khổ" quăng bên này, quặt bên kia làm nhà họa sĩ Thảo "hò" tới mật xanh mật vàng thì bác tài dừng xe ở rừng thông Yên Minh cho nghỉ mệt
cuối cùng là trung tâm Hà Giang với
* hai tấm phù điêu ngay trung tâm thành phố
* hai tấm phù điêu ngay trung tâm thành phố
tấm phù điêu này dài wá, đã đứng tuốt bên kia đường chụp qua mà vẫn không lấy hết chiều dài; mình phải sử dụng chức năng sweep panorama nên hình bị phình to ở chính giữa !!!
mình đã thấy nhiều phù điêu trong và ngoài nước nhưng hai tấm này phải nói là tuyệt đẹp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét