trước đây mình có đọc thấy
một vài bài viết về nỗi tiếc nuối khi chợ Đồng Văn cũ đưa vào bảo tồn không cho
buôn bán nữa.
khi lên đây, đứng trước dãy
chợ được xây dựng bằng đá từ thời Pháp khoảng năm 1920 nay đứng im lìm vô tri vô
giác; không còn dấu vết gì, sức sống gì của một nơi từng được gọi là “chợ”; mình mới hiểu sâu sắc
nỗi tiếc nuối nhớ thương chợ Đồng Văn cũ hay nhớ thương khung cảnh sinh hoạt của chợ xưa kia.
những bếp lò nấu các chảo thắng cố bây giờ chỉ để đốt ...rác
từ trong chợ nhìn ra dãy nhà cổ phía sau
còm một căn nhà cổ lớn khá nguyên vẹn và rất đẹp đang làm quán café, nhưng tiếc là hôm đó lại đóng cửa
mình không hiểu sao lại để không mấy dãy chợ như vậy rùi cho họp chợ trên một mảnh đất trống gần đó !!!
nhưng đó là tư duy của cấp trên, mình đành đi chợ thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét