Mình xin nói trước mình không phải là nhiếp ảnh gia hay nhà báo nên chắc chắn là hình chụp không đẹp văn viết không hay, các bạn thông cảm nhé.
Mặt trước ngôi đền hướng về phía sông Lô, nơi có một khu đá thác lớn hiểm trở chắn ngang sông, quanh năm nước réo, thuyền bè đi lại rất khó khăn…nên mọi người xây dựng đền nơi này cho thuyền bè qua lại dừng chân cúng đền xin vượt thác bình yên.
trải qua thời gian dài, ngôi đền có lần trở thành phế tích rồi lại được phục hồi
hoa trong sân đền
hàng quán bán trước đền đa phần là nấm, cây rừng ngâm thuốc, măng lưỡi lợn, một ít trái cây trong đó nổi bật là cam Hàm Yên
ôi cam Hàm Yên ăn vào hàm phải "yên" vì cam chua quá hàm đơ luôn rùi !!!
buôn bán kiểu này vừa mất khách mà mất luôn danh tiếng cam Hàm Yên !!!
rời đền Linh Từ Thác Cái, cả nhóm đi tiếp đến bản Mè của người dân tộc Tày.
người Tày lợp nhà bằng lá, nhà rất rộng, vẫn còn nguyên vẹn kiểu nhà sàn 2 tầng đặc trưng, bọn gà vịt vẫn còn được ưu tiên ở chung bên dưới. Nhà vây rào kín xung quanh, có mỗi một chỗ làm cổng ra vào
Dạo quanh bản trên những ngoằn ngoèo đường đã đổ bê tông, Bản Mè chiều nắng sắp tắt không gian êm đềm lạ lùng.
Vài người phụ nữ đang gặt lúa, những bông lúa nâu nâu, gầy guộc xơ xác, ít hạt
Người dân nơi đây kể cả trẻ em không có vẻ lam lũ và xem ra cũng quá quen với những khách du lịch đến thăm nơi này
bà cháu tan trường
Chỉ có hai từ duy nhất "yên bình" cho nơi này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét