đi Tibet sợ nhất là sốc độ cao mà mình sức khỏe cũng làng nhàng nên phải đợi các chuyến đi lên bằng xe lửa cho tăng thêm an toàn với việc quen dần với độ cao, dù vé xe lửa giường cứng đắt hơn vé máy bay và mất hết 36 tiếng để đi từ Chengdu lên Lhasa.
mua vé máy bay, vé xe lửa, làm visa xong mới phát hiện bị ung thư phần mềm ở vai !!! hai lần mổ trong vòng một tháng và dĩ nhiên thời gian uống kháng sinh dài thêm hơn hai tuần làm mình mất luôn 6kg; sau mổ là cố gắng ăn đạm rùi uống neopeptine giúp tăng cường tiêu hóa !!! thật là khổ mà !!! ui, sau ba tháng lăn lộn qua hai bịnh viện thì mình chỉ còn đúng một tháng là tới ngày đi ...
sau nhiều ngày phân vân có nên tiếp tục đi Tibet hay không thì mình quyết định đi hỏi ý kiến một bác sĩ quen; sau khi coi hành trình bs nói có thể đi nhưng cho mình một list dài ngoằng như: phải uống hoạt huyết đưỡng não trước hai tuần, uống thuốc chống sốc độ cao trước 48 giờ và duy trì suốt thời gian ở Tibet, hạn chế tắm gội nhất là ở độ cao trên 3,700m, giữ ấm cơ thể và đường hô hấp, uống nhiều nước, uống oresol, nhỏ mũi, nhỏ mắt, đi chậm, nói chậm, cố gắng hít thở sâu để tập quen với khí hậu và hạn chế dùng bình oxy.....
mình làm theo lời khuyên của bs và đã hoàn thành chuyến đi mà không bị chảy máu cam, không bị xây xẩm, không phải thở oxy nhưng lúc nào cũng mang khẩu trang và thường xuyên quên không gỡ ra khi chụp hình... !!!
vậy nhưng bác nam cao to vạm vỡ leader của đoàn đã bị cảm lạnh và bị sốc độ cao ngay đêm thứ hai trên xe lửa, phải nhập viện lần đầu với triệu chứng khó thở phù phổi cấp và nhập viện lần hai vì khó thở tiếp khi được cho xuất viện ngày hôm trước; leader đành phải mua vé bay về khi mới tới Lhasa thăm được mỗi Jokhang Temple mà bác này đã từng đi Nga Mi Sơn, Hoàng Long.... chụp hình tuyết đầu đông rồi chứ không phải chưa từng đi các độ cao tương đương
một bác khác cũng phải thở oxy trên xe lửa và lai rai vài lần nữa nhưng vẫn kiên trì đi hết hành trình, một vài bác khác sử dụng bình oxy khi qua đêm ở EBC nhưng nhìn chung là an toàn
cả nhóm và cả guide lẫn driver đều nể hai bác gái 69t và 65t nhưng đi đứng nhanh nhẹn, ăn ngủ điều độ suốt 12 ngày; thật đáng ngưỡng mộ...
sau khi về, da ngón tay và ngón chân mình nhăn lại như bị ngâm nước và cả người uể oải, bs nói chẳng qua là áp lực giảm thôi; mình nhớ tới hai chân bị sưng nhiều suốt mấy ngày từ Shigate (3,900m) qua EBC (5,200m) đến Damxong (4,200m) dù đã uống Medrol thế cho Acetazolamid và thay nước thường bằng oresol, nhớ tới mấy gói cafe nestle, kẹo gừng căng phồng, nhớ chai tẩy trang vegitok vỏ nhựa cứng mà cũng bị vặn vẹo bung nắp tràn ra suitcase...
vậy nên, sốc đô cao tùy thuộc chủ yếu vào thể trạng từng người, nếu thể lực bình thường, tập thở tốt, chuẩn bị đầy đủ thuốc và biết rõ hạn chế bản thân mình nghĩ vẫn có thể đi Tibet được; dĩ nhiên là tránh xa trekking các loại
cũng chụp hình với bình oxy làm kỷ niệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét